Tiêu đề: [Fanfic] Là duyên phận hay .... nợ phận ? Thu Jul 07, 2011 5:50 pm
Tittle : Là duyên phận hay ... nợ phận ?
Author : Emerald Eyes
Disclamer : Clamp
Raiting : 8+
Pairing : SakuraxSyaoran
Note 1 : Chống chỉ định vs fan Sakura , Nokuru , Fye ...
Note 2 : Dù chả ma nào làm nhưng tôi vẫn xin nói : nếu có post đi , xin vui lòng xin phép tác giả + dẫn link gốc + dẫn link cho tôi .
Note 3 : Nó siêu bựa + siêu nhảm . Thật k bik độc giả sẽ nghĩ gì GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Nhân vật chính
Sakura Kinomoto :.Mồ côi từ nhỏ . Theo nghề trộm cướp vì tình . Nhưng sau này lại bị phản bội .
Ly Syaoran : Một tay đua "bách chiến bách thắng" . Gặp gỡ Sakura trong tình cảnh không thể nhố nhăn hơn .
Nhân vật phụ
Nokuru Imonoyama : Tên tình lang tệ bạc kể trên . Sau khi được Sakura cứu thoát trong đường tơ kẽ tóc đã làm giàu (bằng cách nào đọc sẽ biết) và hứa hôn với một tiểu thư giàu có .
Tomoyo Daidouji : Tiểu thư tập đoàn đá quý nổi tiếng thế giới . Xinh đẹp , dịu dàng , thanh tú , được nhiều chàng để ý trong đó có ...
Fye D.Faurite : Gian trá đến không ngờ . Bạn hàng xóm của Sakura . Và ...
Eruda Chitose : Cô bạn hàng xóm của Sakura . Xinh xắn , dễ thương . Thích Fye .
VÀ CÒN MỘT SỐ NHÂN VẬT KHÁC SẼ GIỚI THIỆU SAU
«–•(-•«Dαwn»•-)•–»
Hiện:
Vic-chan
Tổng số bài gửi : 422
Ngày tham gia : 07/07/2011
Tuổi : 26
Giới tính :
Tài sản : 977
Đến từ : Dưới đất chui lên•Trên trời rơi xuống
Tiêu đề: Re: [Fanfic] Là duyên phận hay .... nợ phận ? Thu Jul 07, 2011 6:22 pm
mau ra chap mới nhé :longlanh: mà sakura làm ăn cớp à :troi:
╬♥phi-chan♥╬
Hiện:
Queen
Tổng số bài gửi : 311
Ngày tham gia : 05/07/2011
Tuổi : 26
Giới tính :
Tài sản : 385
Đến từ : Tomoeda
Tiêu đề: Re: [Fanfic] Là duyên phận hay .... nợ phận ? Thu Jul 07, 2011 6:26 pm
Tiêu đề: Re: [Fanfic] Là duyên phận hay .... nợ phận ? Fri Jul 08, 2011 10:26 pm
p/s : in nghiêng + để trong “ “ : Tiếng đồng thanh .
“ “ : Suy nghĩ của nhân vật .
In nghiêng : Tiếng động
: : : tiếng loa .
Chapter 1 : KHÚC DẠO ĐẦU
Xoảng
Tiếng kính vỡ…
_Nhìn nè , chúng đẹp quá !!!-giọng một thiếu nữ reo lên .
_Có mấy thứ này rồi , chúng ta giàu to !!
Ố ồ , mới nghe giọng chắc quý vị cũng đã biết đang xảy ra chuyện gì phải không nà ?
_Mau lên mau lên , trước khi bọn cớm tới !
Bọn chúng nhanh chóng “thu hoạch” đống trang sức đáng giá bạc tỉ đó . Chu choa , tôi nhìn còn lóa hết cả mắt đây này ! Chắc tôi cũng sẽ bỏ nghề để theo bọn họ mới được ^^ (nói chơi vậy thôi chứ độc giả chớ nên hành “nghề” này nghen ! Mắc công bị ngồi tù cái đổ thừa tui xúi bậy là chết!) .
Ò é ò é ò é …
_Chết rồi !!!
:Các người đã bị bao vây ! Nếu muốn giảm nhẹ tội thì hãy mau đầu hàng đi !!:
_Làm sao bây giờ ?! –giọng cô run run .
_Không còn cách nào khác . Đằng nào cũng chết , ra liều một phen với bọn chúng vậy !-người thanh niên đáp .
_Không được !!!-cô gái cản .
_Vậy bây giờ tính sao ?-chàng trai gắt .
_Anh mau núp đi . Em sẽ nhận tội .
_Cái gì ???!!!??? –anh hét .
_Sakura , em điên rồi hả ???
_Bây giờ đây là cách duy nhất , anh còn cách nào khác không ? –cô nói với ánh mắt nghiêm túc và kiên quyết .
_...
_Thôi được . Nếu em đã quyết định như vậy thì … -anh xoay người đi.
_Nokuru…
_!
Đang tình cảm tràn trề , tự dưng anh chàng quay lại và chỉ tay vào mặt cô (hic , làm mất hết tình tứ)
_Nhưng phải hứa chắc là em phải ra mau để làm vợ anh đấy !
_...
_Hì…Nhất định rồi ! _Sakura phì cười .
o0o
RẦM
Phá cửa xông vào
_ĐỨNG YÊN , GIƠ TAY LÊN !!!
_Ờ , thì tôi giơ đây .
_Một đám người chĩa súng bao vây Sakura . Cô thản nhiên giơ tay và (làm bộ) sợ sệt .
_Đồng bọn của ngươi đâu ?-một viên cảnh sát hét .
_Thôi nào sếp , nãy giờ chỉ có tôi thôi mà !
_...MAU LỤC SOÁT !!
“Rõ !!”
“Anh phải cẩn thận đó , Nokuru”
*Ngó quanh*
Cộp…
_!!!
_Hửm ?
*Tiến gần*
“Thôi chết rồi !!!”
_Nè , làm gì bên đó vậy ?-một người hỏi .
_À , hình như có tiếng gì đó .-người đó đáp.
_Làm gì có ?! Chắc tại anh nghe lầm thôi !
_Ừ , có lẽ vậy .
_Không có gì đâu , mau quay lại tập trung đi .
_Yesir !!
Cộp cộp cộp
“Phù !” *thở phào*
_Dẫn cô ta ra xe !
_Vâng !
Sau khi nhận lệnh , hai viên cảnh sát lấy cái còng số tám còng tay cô lại và dẫn cô đi .
_Mau lên !
Hầy , tuổi trẻ bồng bột . Để hôm nay có kết cục này đây . (độc giả lấy đó mà rút kinh nghiệm nghen ! Gieo nhân gì gặt quả nấy mà ^^)
“Phải đi xa khỏi chỗ Nokuru đang núp”-cô thầm nghĩ .
_Vô đi !
_...
BỐP !!!-Bịch
Wow !! Một cú ra phía sau quá đẹp !! *Bravo!!!*
_Nè , cô …BỐp
Một cú nữa ! Quả không hổ danh tiểu thư giang hồ Sakura Kinomoto !! *hưng phấn*
Keng
Một thứ rơi ra từ túi của chàng cảnh sát đáng thương .
“Chìa khóa !!”
Nhanh như chớp , Sakura cúi xuống ngậm chìa khóa và cũng với tốc độ ánh sáng đó chạy như bay khi đám còn lại chưa kịp phải ứng .
Một phút tưởng niệm huy hoàng bắt đầu !
5s…
4s..
3s…
2s..
1s…
0 !!!
_Còn đứng ngơ ra đó àh ? MAU ĐUỔI THEO !!!
_Ơ … hơ … Rõ !!
Rầm rập rầm rập
Hì , nãy giờ theo dõi vậy đủ rồi , giờ chúng tat hay đổi bầu không khí chút nhé ?!
Các bạn , chúng ta đang vào một quán café rất đẹp và độc đáo . Phải , cứ nhìn đi thì biết , từ gạch lót sàn trắng đen , còn tường “chơi” nguyên nền đá hoa cương đen bóng phản chiếu ánh sáng chớp chớp kèm theo áo của nhân viên phục vụ củng chỉ hai màu trắng-đen . Có thể nói chả còn thấy màu nào ngoài hai màu kể trên .
Đố mọi người biết ai là chủ của cái quán quái dị này ?
Cạch_Của hai người đây .-nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đặt hai tách café sữa ấm áp xuống bàn .
_Không có gì đâu , công việc của tôi mà !-anh cười hiền (và khờ) .
_À , cô Yuuko đâu rồi ?-người thanh niên ngồi đối diện hỏi .
_Cậu còn hỏi , cô ấy lúc nào cũng bỏ bê công việc đi bài bạc mà . Mới thấy bóng dáng cô ấy tối qua đây mà sáng hôm sau đã mất tiêu . Để tôi ở lại chỗ này trông coi cửa tiệm với tên Doumeki chết tiệt …
_Này , không lo làm việc làm gì ở đó thế ???
_Làm cái giọng gì vậy ? Tôi đến liền đây ! *lẩm bẩm* Đúng là chết tiết mà !
_Xin lỗi hai bạn , mình phải đi …
_Không sao .
_Mau lên !!
_Trời ơi hối hoài . Tới liền !!
*chạy đi*
Hai đôi mắt nhìn nhau …
Bầu không khí ngại ngùng khó chịu …
_Tomoyo à , anh …
_Syaoran , tại sao anh chưa giác ngộ ?? Tôi không yêu anh , một tình yêu không có kết quả như thế anh cũng chịu sao ?
_Anh không nghe , anh không biết gì hết !!! Nếu em chưa yêu , thì từ từ anh sẽ khiến em yêu anh , nếu em không hài lòng điểm nào , anh có thể sửa , … Anh có thể làm tất cả vì em mà !!!
_Đúng là lì lợm .
Đứng lên
_Tôi không nói với anh nữa . Tóm lại từ nay chúng ta chỉ là bạn bè bình thường . Không có chuyện gì đừng gặp tôi !
_Tomoyo ! Tomoyo ! TO-MO-YO-O-O-O-O-O-O!!!!
o0o
Cộp cộp cộp
Ngước lên
_“Đa tình tự cổ không như hận…”
Chời ơi , câu này quen lắm nghen ! A , thì ra nó là câu quen thuộc của Trư bát Giới (dỏm) đây mà !! Cái Tây Du Kí dzỏm trên SCTV9 có sức ảnh hưởng đến thế sao giời ?? Chỉ tội cho tác giả nguyên tác . Ổng mà sống dzây chắc cũng không dòm ra câu chuyện của mình nữa == .
Oh , mình lạc đề mất rồi thì phải ?!
Ánh hoàng hôn rực đỏ màu máu …
Nhuộm kín cả bầu trời …
Dưới bầu trời hoàng hôn này , một người đang chạy trốn , một người thất tình …
Tiêu đề: Re: [Fanfic] Là duyên phận hay .... nợ phận ? Sun Jul 10, 2011 11:13 am
USB hết tiền , bà mới nạp đây TT_TT
p/s : = = : Tiếng thì thầm
Chapter 2 : They Meet Part 1 : Meet
Cộp~cộp~cộp~~~
Trời ơi , tiếng bước chân của ai mà ghê quá vậy ?
_Mẹ ơi , nhìn anh kia kìa!-một đứa bé chỉ .
_Đừng nhìn con , anh ta bị điên đấy .
Chậc chậc , có nói quá lời không dzậy ? Đâu tới nỗi điên đâu chớ . Chỉ là giống như từ trên trời rơi xuống , từ địa phủ chui lên ấy mà (!) Oai cha , còn nhìn thấy linh hồn đang bay ra từ cửa miệng kìa . Hèn gì gương mặt xanh xao hốc hác quá !! Mà sao còn chưa chết vậy kìa ?!
Cái này thì phải nói tới Sakura à nha . Đáng lẽ linh hồn bất hạnh vì thất tình (lí do quá nhảm) này sắp bay đi rồi thì cô xuất hiện (rầm rộ) như vị cứu tinh giáng thế (hại người) . Cùng xem tiếp sẽ rõ ^^
Rầm rập rầm rập rầm rập
Oh my god !!! Động đất !!!!!
Véo véo ào~~~~~… ==>gió bão cấp 13 (!)
_MAU ĐỨNG LẠI !!! rầm rập rầm rập
_Đợi tôi chết đyyyyyyyyyy !!!
Chạy mau chạy mau !!!
Ô ô ô ô ô ô ô ô ô --------
Chời ơi ! Quang cảnh y như trong phim cát-ca-đơ ! Hỗn loạn như bùi nhùi , như chỉ rối , như …
Trong cái quang cảnh hỗn loạn (hơn thiên thạch đâm vào Trái Đất) đó , chỉ có một người chả chạy trốn khỏi khu vực nguy hiểm mà cứ đâm đầu tiến đến , một người mất hồn . Và chính vì sự nông nỗi nhất thời này của anh đã tạo nên một cái gọi là “định mệnh” trong đời anh và cũng là tai kiếp khủng khiếp nhất trong 77499999999…..9 kiếp của anh .
_Xin lỗi !!
_Hở? Ớ ối-----!!!
Chỉ sau hai từ “xin lỗi” thoảng qua tai trong 3s , Syaoran đã nằm gọn trong vòng tay của một người lạ mặt (nói chính xác hơn là một cô gái xinh đẹp) mà chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra (nếu kịp biết thì anh đã ba chân bốn cẳng chạy mất rồi!)
_TẤT CẢ ĐỨNG YÊN !! KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN !!!
Két-ét-ét-ét-ét-------
Tiếng thắng gấp kéo dài , khô khốc .
_Không ai được đến gần , không ta sẽ giết tên này !
_Mau thả con tin ra !
_Tất cả bình tĩnh ! Không được manh động kẻo tổn hại đến con tin.
_Sếp , nhưng mà …
_=Đừng lo , ta sẽ …=
_=Vâng … vâng !!! Kế của sếp quả là tuyệt diệu !=
+Phía Sakura+
“Con nhỏ này làm cái gì thế kia ? Coi bộ nó không biết anh là ai rồi”
Thở dài (não nùng) , anh tính “ra tay vận động gân cốt” (một dịp hiếm hoi để xem mình có lụt nghề chưa ^^) thì …
_=Tôi biết là anh khó chịu và cũng biết anh là người trong thế giới của chúng ta . Nhưng anh ráng nhịn dùm tôi đi , tôi chỉ bất đắt dĩ thôi=
Giọng nói nhẹ , trong trẻo thì thầm bên tai với luồng luồng hơi nói vang lên bên tai Syaoran . Thoáng chốc , anh thấy má mình nong nóng .
Thế là , anh chàng “ngoan ngoãn” trở thành con tin vô tội bất đắc dĩ của cô nàng hoa anh đào.
*Lùi dần*
*Đi khuất*
_Được rồi , các người hành động đi !
o0o
Hộc …hộc….hộc…
_Cô….cô…chạy cũng khá quá…
_Anh…cũng vậy mà .
Cả hai thở dốc , mồ hôi chảy ướt cả áo , lăn dài trên má . Cả hai chợt cười lớn (đúng là đồ tự kỉ !) . Bỗng , Syaoran đứng dậy , Sakura cũng hiểu rằng duyện phận giữa cả hai đã đến hồi kết . Cô liền la lên :
_Này !!!
Syaoran quay lại :
_Gì vậy cô bé ?
_Tôi không phải là cô bé ! Tôi 18 rồi !!!
_Được rồi được rồi , thế cô muốn gì nữa đây ?
_Hiếm khi có duyên tình cờ thế này , có thể sau này sẽ không thể gặp lại , vậy anh có thể cảm phiền cho tôi biết tên được chứ ?
_Li Syaoran . Và tôi mong sau này sẽ không có dịp gặp lại nữa .-anh vừa nói vừa nhếch mép cười .
_Gì chứ ??? Ai thèm gặp lại anh ? Xííííííííííí !!!
_Mà nè .
_Gì nữa đây tên kia ?
_Úi chà , tôi giúp cô trốn thoát mà cô nói chuyện với tôi thế à ?
“Hừm , tên nàààyyyyy !!!”
_Được rồi , tôi thua anh luôn ! Ân nhân được chưa ?
_Vậy mới được –Syaoran vênh mặt-Giờ cô cho tôi biết tên cô luôn đi . “Có qua có lại mà” !
_Ồ , thôi được ! Kinomoto Sakura .
_Sakura ? Hoa anh đào à ?
_Sao ? Anh có ý chê tôi chứ gì ?-cô cau mày .
_Không . Loài hoa của mùa xuân … Một cái tên rất đẹp !
Syaoran mỉm cười dịu dàng . Khác hẳn thái độ vừa rồi , khiến Sakura đỏ bừng mặt .
_Tuy nhiên , chủ nhân của cái tên lại trái ngược hoàn toàn với nó .-anh bụm miệng .
Nghe tới đây , Sakura bỗng nhiên thấy mình thật nguuuuuuu… quá đỗi ! Bỗng dưng lại tin một kẻ như vậy . Thoáng chốc , mọi thiện cảm hiếm hoi vừa mới tích góp đối với người con trai lạ mặt (à , mà có thể tính là quen rồi) trước mắt biến thành gió thoảng đi nơi nào xa lắm . Bây giờ , trong mắt cô chỉ có một ngọn lửa giận dữ đang phun trào không dứt .
_Tạm biệt ! Thiên thu chớ gặp lại !!! Sakura đạp mạnh một cái vừa để trút giận vừa tỏ thái độ . Syaoran cũng hiểu điều đó chứ ! Nhưng anh chỉ cười . Cười vì sự trẻ con rất … dễ thương của một tâm hồn trong sáng trong thân xác thiếu nữ . Nhưng anh không hiểu tại sao Sakura lại bị cảnh sát chơi trò cút bắt như thế ? Nhưng thôi , chuyện của người ta sao anh biết được nên chỉ ôm bụng cười quay đi .
Một cuộc gặp gỡ thú vị . Hiếm hoi trong cuộc đời …
Àh , mà Syaoran cũng chả phải ôm nỗi tò mò suốt cuộc đời đâu ! Vì anh sẽ sớm biết mọi sự thôi mà ! Và … còn một vài chuyện khác mà anh không ngờ và cũng không mong nó xảy đến đó *hèhè* (tác giả cười gian)
Thôi , chúng ta quay lại với câu chuyện nhé ?
“Một cô gái thú vị…”
Syaoran vừa đi vừa cười (vẫn cười) . Anh cảm thấy hơi luyến tiếc vì cuộc hội ngộ tình cờ kết thúc sớm . Nhưng sau này anh sẽ hối hận vì mình suy nghĩ như vậy cho xem !
Tiêu đề: Re: [Fanfic] Là duyên phận hay .... nợ phận ? Sun Jul 10, 2011 11:37 am
Trích dẫn :
Các bạn , chúng ta đang vào một quán café rất đẹp và độc đáo . Phải , cứ nhìn đi thì biết , từ gạch lót sàn trắng đen , còn tường “chơi” nguyên nền đá hoa cương đen bóng phản chiếu ánh sáng chớp chớp kèm theo áo của nhân viên phục vụ củng chỉ hai màu trắng-đen . Có thể nói chả còn thấy màu nào ngoài hai màu kể trên .
Vic học hỏi kinh nghiệm như cách diễn đạt bối cảnh giống Full nè
Trích dẫn :
Sakura đạp mạnh một cái vừa để trút giận vừa tỏ thái độ . Syaoran cũng hiểu điều đó chứ ! Nhưng anh chỉ cười . Cười vì sự trẻ con rất … dễ thương của một tâm hồn trong sáng trong thân xác thiếu nữ . Nhưng anh không hiểu tại sao Sakura lại bị cảnh sát chơi trò cút bắt như thế ? Nhưng thôi , chuyện của người ta sao anh biết được nên chỉ ôm bụng cười quay đi .
Diễn đạt suy nghĩ nữa nè , Vic còn phải học hỏi nhiều lém đó Chém
Trích dẫn :
FUll nên thêm câu nói đó của ai . Kiểu này khó hiểu lắm ^^
Tiêu đề: Re: [Fanfic] Là duyên phận hay .... nợ phận ? Sun Jul 10, 2011 10:00 pm
p/s : Không dành cho những người bị bệnh tim hay trẻ em ngây thơ .
Part 2 : Tạm biệt . Hẹn gặp lại.
“Sakura!!!”
Một linh cảm bất an ập tới . Syaoran chạy như bay về phía tiếng hét . Tại sao lạ vậy ? Mới gặp lần đầu thôi , còn chưa tròn một ngày , vậy mà sao anh lại lo cho con người ương bướng đó nhiều đến thế ? Lòng nhân đạo chăng ? Anh không biết ! Chỉ biết bây giờ , anh muốn giúp cô gái đó …
Thắng gấp , anh ngạc nhiên khi thấy cô đang bị cảnh sát bủa vây tứ phía . Thì ra họ đã theo dõi cả hai nãy giờ .
_Chàng trai đừng lại gần , nguy hiểm lắm .-một viên cảnh sát nói .
Syaoran còn tâm trí đâu mà nghe những lời đó chứ . Giờ lòng anh như thiêu đốt , không biết làm thế nào để cứu Sakura . May thay , đúng lúc anh rối như tơ vò thì ánh mắt anh chạm ngay một chiếc xe hơi .
“Trời giúp cô rồi Sakura”
Nhanh như chớp , anh chạy đến … mượn xe (vô thời hạn ^^) , phóng như bay về phía Sakura . Một đoạn phim hành động bật máy ngay tại chỗ …
Để tránh bị xe “ăn” , các chàng cảnh sát nhào lộn tránh một bên . Nhân cơ hội , Syaoran chìa tay ra , và Sakura cũng hiểu ý , nắm tay và lộn một vòng tuyệt đẹp (tất nhiên “hạ cánh” an toàn ^^) .
Chiếc xe phóng như điên trong cơn mưa đạn của mấy ông cảnh sát cứng đầu . Chợt , Sakura thấy đôi bao tay cùng cái ná thun . Mà con đường này trồng đầy … mắt mèo . Hẵng độc giả hiểu cô nàng siêu quậy này tính giở trò gì chứ ?!
_Syaoran , cặp sát vào lề đường đi !
_Cô điên à ? Lỡ bị cây đó chạm trúng thì …
_Cứ làm đi !
_Thôi thua , tin cô lần này đấy .
Với tài đua siêu đẳng , Syaoran đã nhanh chóng “tiếp cận” mấy cây mắt mèo bên vệ đường . Và Sakura chỉ chờ có thế , với bàn tay mang sẵn găng , cô hái cả cành mắt mèo (bàn tay siêu mạnh ^0^) và …
Một phát…
Hai phát…
Ba phát…
Chỉ ba phát thôi ư ?
Ậy , chớ xem thường . Tiểu thư phá phách này tự hào với biệt danh “bách phát bách trúng” mà Nokuru đã đặt cho . Nên những đường bắn của cô cực kì chính xác !
|Tác giả : Má ơi , con nhỏ này không phải người mà ! Đang bị còng thế mà…
|Sakura : Bà kia nói gì ? Thử nói lại lần nữa xem ?!
Khói bốc cao lên thành cột , lửa đỏ cháy sáng trời , cảnh tượng huy hoàng y như trong xi-nê .
_Mọi chuyện đã kết thúc rồi …
_Phải !
Cả hai nhìn cảnh tượng hoành tráng đó mà thở phào nhẹ nhõm . Tội lỗi tội lỗi ! Hà cớ chi phải mạnh tay cỡ đó chứ ?
Nhưng hình như họ mừng hơi sớm …
Hình như có vài đốm đen chỗ cột khói thì phải ?
:Thì ra anh là đồng lõa của cô ta . Mọi người mau bắt lấy họ !!
“Rõ”
Mặt cắt không còn giọt máu , mắt lòi tròng , miệng há hốc , cả hai tưởng chừng như ngất xỉu tại chỗ . Mọi chuyện vẫn còn đó , đeo như đỉa đói bám theo họ . Chỉ tội anh chàng Syaoran . Vì lòng từ bi , anh đã tự rước họa vào thân (sao giống Đường Tăng thế nhỉ ?)
_Bọn này đúng là dai như đỉa mà !!-Sakura nghiến răng .
_Nè .
_Gì thế ?
_Cô chịu được tốc độ cao không ?Tên tôi là Syaoran
_Đương nhiên được !Mà bây giờ còn lo chuyện tên tuổi ư ?
_Vậy thì được rồi .
_Được cái gì ?
_Thắt dây an toàn đi.
_Để làm gì cơ chứ ?!
_Cứ làm theo đi .-Syaoran kiên quyết.
_Làm gì ghê thế ? Rồi đó . Giờ anh tính giở trò gì ?
_Ok . LET’S GO !!
TỐC ĐỘ : 10.000 NĂM ÁNH SÁNG
Má ơi !!
o0o
Két_ét_ét_ét___
Dừng lại tại bìa rừng , cả hai thở dốc mệt mỏi . Không tin được là trong đời họ lại xảy ra những chuyện thế này .
|Sakura : tại bà đó đồ chết tiệt !
|Tác giả : Cái gì ? Nói lại lần nữa xem ???
|Sakura : Muốn nghe phần nào ? Là “tại bà đó” hay là “đồ chết tiệt” ?
|Syaoran : Thôi , xin can !!
_Cám ơn anh …hộc hộc…đã giúp tôi hộc…hộc…
_Không cần cảm ơn . Miễn là cô sau này làm chuyện lương thiện , tu tâm dưỡng tánh là được rồi .
_Vâ…-còn chưa kịp dứt lời thì Syaoran đã quay lại cắt lời :
_Còn nữa , đừng gọi anh này anh nọ nghe khách khí quá . Chúng ta trạc tuổi nhau mà . Gọi tôi bằng tên thôi !
_Àh , ừh ! Nhưng …
_Nhưng gì ?
_Anh tên gì ?
RẦM
_Oái !! Anh sao vậy ?-Sakura vội vàng chạy lại đỡ .
_Cô …. Cô thật là …
_Xin lỗi xin lỗi …!!! Tôi rất mau quên mà –Sakura chắp tay .
_Hừm , cô thật là . Tôi là Li Syaoran !
_Ah , tôi nhớ rồi !
_Vậy … chúng ta chia tay ở đây nhé ?!
_Ơh …
Bỗng dưng , Sakura cảm thấy luyến tiếc lạ kì . Một cảm xúc khó tả lan tỏa trong tim cô . Khó chịu lắm ! Nhưng không biết tại sao …
_Ờ…Ừh .. Anh nói đúng ...-cô cười gượng .
_Vậy … tạm biệt !
_Tạm biệt !
_Àh !
_Hở ?!
_Chụp lấy cái này –vừa nói , anh vừa thảy một thứ về phía cô .
Sakura xòe hai tay chụp lấy nó và tròn mắt ngạc nhiên :
_Một sợi dây chuyền ?
_Giữ cho kĩ đó !
_Hả ?
_Sợi dây chuyền đó…chính là di vật mà ba tôi để lại . Giờ tôi giao nó cho cô . Mong cô sẽ giữ nó kĩ lưỡng .
_Ơ … Tôi không nhận được đâu !
_Tại sao ?
_Vật quan trong như thế … Sao đưa cho tôi được ?!
_Không sao . Tôi cảm thấy hiếm khi có duyên kì ngộ thế này , tôi tặng cô làm kỉ niệm .
_Nhưng …
_Không nhưng nhị gì hết ! Giữ lấy đi .
_Ơ…ừ…-Sakura nắm chặt sợi dây chuyền trong tay , mặt cô thoáng đỏ . Cũng may là trời đã tối đen nên Syaoran không nhìn rõ mặt cô . Không thì …
_Tạm biệt , Sakura …
_....
Miệng cô cứng đờ .Cô cũng muốn nói lắm , nhưng không hiểu sao lại không thốt nỗi nên lời …
Nụ cười đó …thật đẹp , thật dịu dàng …
Khuôn mặt Sakura ngày càng đỏ . Gió tối lành lạnh luồng qua mái tóc nâu ngắn ...
Liệu có ngày gặp lại ?
End chapter 2 Chapter 03 : Lại gặp mặt
|Tác giả : Ầy , nếu muốn gặp lại thì ta cho . Có điều là đừng có than nhé *hehe*