Mà nè , cháu cần chú ý miêu tả cảnh nhiều hơn (cảnh rừng tả sơ quáT_T) . Nó cũng là 1 yếu tố qua trọng tôn lên vẻ đẹp của nhân vật và giúp ng đọc dễ hình dung hơn .
Tiêu đề: Re: Trà Xanh và C2 Mon Jul 11, 2011 10:47 am
Spoiler:
_Tôi…tôi có thể gọi cô bằng tên được không? – anh chàng có mái tóc màu xanh hỏi.
_Ừm, cũng được, vậy tôi sẽ gọi anh là Eriol nhé – Tomoyo nói.
_Có qua thì cũng có lại, Tomoyo cứ gọi tôi bằng tên nhé.
Rồi anh nở một nụ cừơi dịu dàng như tia nắng (nói chung là cừơi tỏa nắng đó)
_Tomoyo có muốn đi dạo với tôi không?
_Ừ, đuợc đấy, nhưng mà nhanh lên nhé, tôi phải về với Sakura nữa.
_Chúng ta đi – Anh thúc.
Rồi hai người cùng nhau đi dạo. Họ không nói gì với nhau cả (2 em ấy ngại ý mà…), mặt thì hửng đỏ, tay thì nắm chặt lại như muốn quánh lộn.
“Sao mình không nói chuyện với cô ấy đuợc, mình có bao giờ gặp chuyện như thế này đâu, mình….” – Eriol thầm nghĩ, tim đập mạnh như muốn chắp cánh bay ra khỏi ngực.
“Mình… mình có bao giờ như thế này đâu, tại sao khi gặp anh ấy mình cứ ấp úng, không giám nói gì cả, rốt cuộc là mình bị sao thế này” – Tomoyo nghĩ, tay càng nắm chặt hơn.
Eriol dùng hết dũng cảm và cầm lấy bàn tay của Tomoyo. Tomoyo thì đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ bỗng nhiên có cảm giác như ai đó đang nắm lấy bàn tay mình, cô cúi xuống nhìn
“Aaaaa…anh ta đang.... tay mình, nhưng tại sao mình có cảm giác dễ chịu thế, cảm giác này mình chưa bao giờ có ngay cả với Sakura…”
_Tomoyo này – Eriol đột nhiên lên tiếng.
_Ơ…có… có chuyện gì vậy? – Tomoyo ấp úng, mặt đỏ bừng lên.
_Tomoyo và cô bạn Sakura đấy, hai ngừoi lạn bạn với nhau chắc cũng lâu lắm rồi hả?
_Ừm, chúng tôi là bạn hồi 7 tuổi, đến giờ đã 11 năm rồi.
Sau câu trả lời của Tomoyo, mọi thứ lại chìm về im lặng, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Tiếng chim choc líu lo. Tiếng gío kẽ đưa cây xào xạc, và… tiếng đập của hai trái tim.
Hai ngừoi đang mãi ngượng ngùng, bỗng nhiên.
_Aaaaaaa…. – Tiếng la của Tomoyo sao? ( tiếng la của Eriol đấy mấy bạn)
_Eriol, eriol, anh không sao chứ, nắm lấy tay tôi!!!!
Thì ra lúc hai người đang suy nghĩ, thì Eriol đã rưọt chân té xuống dòng nuớc đang chảy siết.
Eriol đưa bàn tay lên nắm lấy Tomoyo, nhưng do sức Tomoyo không đủ cô bị lôi xuống dòng nước cùng với anh, dù vậy hai ngừoi vẫn nắm tay nhau và la thất thanh….
_Áááááááááááááá( đây mới là tiếng la của Tomoyo~^^)
_Tomoyo, cậu bình tĩnh, nắm chắt bàn tay tôi. (lúc như thế này mà còn…)
_Á… đến thác nuớc rồi!!! – Tomoyo la lên thất thanh.
+Tác giả: Hú hú! Cảm giác mạnh, ta đuợc đi đầm sen miễn phí rồi! Á hahaha!
+Eriol và Tomoyo: Tác giả! Cô làm gì ở đây, tại sao cô viết kịch bản như thế này????
+Tác giả: Vì tôi muốn truợt thác mà!!! Á haha! Đã quá!
Không giống như hai ngừoi kia đang bị cuốn trong hoảng loạn, cô bạn tác giả la hét trong vui sứong, la như một con điên vậy.
_Áaaaa, chúng ta đến chổ thác rồi – Tomoyo la thất thanh
_Tomoyo, em cầm lấy tay anh chặt vào (ôi trời, lợi dụng xưng anh em kìa)
Đến lúc trựơt thác, Tomoyo và Eriol nắm tay nhau chặt đến nỗi như muốn ôm nhau luôn đấy. Eriol kéo Tomoyo và ôm cô vào long như muốn bảo vệ cô.
Thác nuớc thì không thấp, nó cao hơn cả Phan-xi-păng (trựơt xuống chết queo)
_Áááááááááááááááááááááááá – lại là tiếng hét của Tomoyo.
+Tác giả: Hú hú đã quá, giữa mùa hè thế này mà… hú hú hú
+Hai ngừoi kia thì chăm chăm nhìn tác giả với ánh mắt… “hình trái tim”
Mặc dù Tomoyo la cỡ nào, thác nuớc dựng đứng vô tình cứ ào ào như xối (hơn cả xối nữa chứ)
_”Ào, ào, ào” (tiếng thứ 3 cũa tác giả rớt…thật tình là không biết diễn tã tiếng nuớc lúc đó ra sao….)
Eriol sao khi trượt từ trên thác xuống, vừa rơi xuống là anh lập tức nổi lên ngay, và quay quanh tìm Tomoyo.
_Tomoyo, em ở đâu rồi Tomoyo? – Anh hốt hoảng gọi.
Eriol nhìn giữa dòng suối, cách anh khoảng 50 cm, có một cánh tay thò lên vẫy vẫy. Biết chắc là Tomoyo cậu vội vả bơi lại, và đem cô ấy lên bờ. Toàn than hai ngừoi ứot sũng, lạnh ngắt.
_Tomoyo, em không sao chứ Tomoyo – Eriol sợ hãi lên tiếng. Vài giây sau
_Khục khục… - Tomoyo từ từ mỡ mắt ra.
_Eriol? Anh không sao chứ? Còn tác giả đâu
_Anh lo cho em đấy Tomoyo à!!! Còn tác giả thì….
Chưa kịp nói dứt câu
+Tác giả: tôi đây, không cần mấy ngừoi lo
Hai ngừoi nhìn về phía tác giả với cặp mắt hình viên đạn, sát khí tràn lan vì… tác giả đã nhóm lửa và đang ngồi nuong con gà.
_Bà tác giả kia, bà lên hồi nào thế, bà trựot thác vơi tụi tui sao bà không ứot tý nào hết vậy hả - Eriol giận giữ
+Tác giả: Ôi giời, cậu nghĩ ta ngu đến nổi mặc áo uớt cho cảm lạnh hả. Đơn nhiên ta biết chuyện này xảy ra cho nên ta mang 2 bộ quần áo cơ mà…
_Khục… khục…
_Tomoyo em không sao chứ.
_Giờ thì em đã đỡ hơn rồi – Tomoyo dịu dàng.
_Ôi chết, giờ trễ rồi, thế nào Sakura cũng lo, em về truớc đây, tạm biệt E-R-I-O-L! Cô nhấn mạnh từng chữ tên anh, rồi chạy đi mất.
Mặt Eriol nóng lên, rồi bừng bừng sát khí để tính sổ với tác giả, nhưng khi quay lại thì không thấy tác giả đâu vì… cô ta đã chốn từ đời nào…
Mặc dù Tomoyo đã về nhưng Eriol cứ đứng đơ người và nhìn chằm chằm về con đường mà Tomoyo đã đi.
Cỡ đến nữa tiếng sau thì anh mới quay lưng bỏ về, trên con đường, cây cối xanh xum xuê đã chuyển sang vàng nhợt vì ánh nắng của hoàng hôn cuối ngày.
Gió thổi mát rượi, chim đậu trên cành cây ríu rang. Tất cả mọi thứ làm cho con đường anh đi về thật buồn.
yêu thì nói đại đê Eriol ơi (giống tự chửi mình quá =]])
CHAP 6 Nắng sớm vàng ươm, soi qua ô cửa sổ, khẻ đánh thức….
_Ắt xì!
_Cậu thấy chưa, hết tớ rồi đến cậu.
_Tớ không sao mà Sakura….ắt xì!!!
_Không sao cái gì! Hôm bữa tớ đã nói với cậu tránh xa cái tên đó ra, mà cậu không nghe để bây giờ như thế này…
Cùng trở về hai ngày trước xem có chuyện gì nhé…
_Sakura, tớ về rồi – Tomoyo trong bộ áo ướt sũng chạy vào phòng Sakura.
Tomoyo chạy vào nhưng chẳng thấy Sakura đâu, cô gọi
_Sakura, tớ về rồi, cậu đang ở đâu vậy Sakura.
“Kééééét”,”Rầm” – Tomoyo giật mình quay người lại thì thấy Sakura đang đứng dựa vào cái cửa phòng, nhưng mà, mặt Sakura hầm hầm như nồi nước sôi, mắt long sòng sọc, răng nanh.... (à không, không có răng nanh =.=”)
_Sa…ku….sa – Tomoyo sợ sệt nói không lên tiếng.
_CẬU ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ! CẬU BIẾT TỚ LO CHO CẬU LẮM KHÔNG HẢ? – Sakura hét lên
_Tớ….
_Đã vậy, người cậu còn ướt sũng như…như cái gì ta…thôi kệ, không phải vấn đề chính. – Sakura giận dữ
_Tớ…Nhưng mà cậu đang bệnh mà, đừng đứng như vậy, lên giường nằm đi.
_Tớ khỏe nhiều rồi!!! Cậu đừng đánh trống lãng nữa !!!
_Tớ…tớ…thật ra…. (đã đi chơi với Eriol =]])
_Cậu đi chơi với cái tên công tử bột đó đúng không hả?
_Ơ…làm sao cậu biết…?(à há tự khai…)
_Bà tác giả nói tớ nghe!!!
“Hôm nào phải chém bả mới được” – Tomoyo nghĩ
_Ắt xì….
_Cậu thấy chưa, tớ đã nói mà, giờ đến lượt cậu cảm – Sakura lại la lên.
Trở lại với hiện tại…
_Cậu nằm đây nghỉ, tớ đi đâu một chút – Sakura nói.
_Ừh…Ắt xì…khụ khụ…
Còn về phần Eriol
_Syaoran! Tớ cảm cậu không quan tâm à?
_Hứ! Tại sao tớ phải quan tâm cho cậu?
_Vì cậu là bạn tớ.
_Cậu tự làm tự chịu, tớ không quan tâm – Rồi Syaoran bỏ ra ngoài và đóng cửa “Rầm!!!”
Eriol thở dài “Không biết Tomoyo có sao không nhỉ, hôm đó bị trượt thác như thế, có bà tác giả là khỏe, còn mình thì bị cảm, chắc Tomoyo không sao, mong là thế? – Eriol vừa nhắm mắt lại…
(Muốn biết lúc nãy Sakura đi đâu không? Đọc tiếp sẽ biết ~^^)
_Anh có bị điếc không? Tôi nói là tôi cần gặp một người có tên là E-RI-OL!!!!!!!!
_Tôi không có điếc, cô gặp cái tên Eriol ấy để làm gì hả?
_Để tôi tính sổ với hắn vì đã làm Tomoyo bị cảm!!!! – Sakura hét lớn
_Tôi không quan tâm, cái thằng Eriol mà cô kiếm đấy, bị cảm luôn rồi, cô vừa lòng chưa!!!! _ Syraoran quát (2 người này tối ngày cải lộn)
_Vậy sao – cô gái nhẹ giọng lại - Trời phạt, đáng lắm!!!! – cô cười hả dạ
_Trời ạ! Tôi bị cảm, mấy người có để tôi ngủ không hả? – Từ trong phòng, Eriol bước ra.
_Cái tên kia, mi là Eriol phải không? Mi làm cái gì mà Tomoyo bị cảm rồi đấy hả?
_Thì tụi tui té xuống dòng suối đang chảy siết…khụ khụ…rồi tụi bị bà tác giả cho trượt thác thế là cả hai bị bệnh. – Eriol kể
_RỒI, BÂY GIỜ CÔ VỀ ĐƯỢC CHƯA? – Syaoran la lớn
_KHÔNG CẦN ĐUỖI, TÔI KHÔNG MUỐN Ở LẠI ĐÂY MỘT PHÚT, MỘT GIÂY!!! – Sakura la to
_Biến đi cho đẹp trời! Tôi không tiễn.
_Ai cần anh tiễn – Sakura trả lời trong tức giận
Hai người họ thoải mái mà gây lộn, lơ đi người bệnh (nặng) đang đứng đó
“Có thật hai người này sẽ lấy nhau không trời, lấy nhau về chắc cái nhà không đẹp được bao lâu” Cậu thở dài rồi bước (đúng hơn là lết) đến chổ Syaoran.
_Cậu…thích cô ấy đúng không?
_C…cậu nói c..c…cái gì?
_Cậu đừng giả vờ!
_T…tôi ghét cô ta đến nổi muốn…muốn….
_Muốn gì? Người ta nói ghét của nào trời cho của đó mà! Hahahahaha.
Eriol cười lớn rồi quay lưng đi về phòng. Chỉ còn một mình Syaoran đứng đó
“Tại sao mà Eriol lại nói thế?
Mình thích cô ta chăng?
Tại sao lúc cậu ấy hỏi, mình cứ ấp úng như thế vậy?”
Cậu nhìn con đường mà Sakura đã đi về (hai nước gần nhau mà), không một chút gió, không một tiếng chim, chiều hoàng hôn buồi não nề.
Từ trong tòa lâu đài âm mưu đen tối của những kẻ đáng sợ:
_Thưa chủ nhân! Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngài ra lệnh ạ! - Tên lính trong bộ áo đen xì quỳ xuống
_Tốt, tốt!!! Sắp đến cái ngày đó rồi!!! Hahahahahah – Người đàn ông dáng to lớn mặc áo đen ở giữa có biểu tượng hình tròn của một tổ chức nào đó và còn khoác trên mình một chiếc áo cũng màu đen.
Ông ta đứng lên, bước xuống khỏi chiếc ghế và hướng về tên lính
_Ngươi hãy cho người giám sát hai tên đó cho đến ngày ta ra lệnh và ngươi hãy chắc chắn rằng không có một lỗi sai nào, nếu như có…
Người đàn ông rút kiếm ra, và phóng nó về tên lính canh cửa
“Phụt”- Aa… - tên lính một tay ôm lấy ngực, ngã dần xuống rồi...chết, máu loang khắp nền nhà.
_Thì đó chính là kết cục của ngươi… - Người đàn ông lên tiếng
_Vâng! Thưa chủ nhân! Rồi tên lính đứng lên, chào ông ta và quay lưng bỏ ra ngoài.
Tiêu đề: Re: Trà Xanh và C2 Sun Jul 17, 2011 8:33 pm
Con ko mún gặp ác mộng, tha con
Spoiler:
Chap7: Thư tuyên chiến.
Tại nước Trà Xanh hiện giờ
_Đức vua, đức vua tin khẩn – tên tính xồng xộc chạy vào.
_Có chuyện gì?
_Tên lính thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại – Thưa đức vua, có thư tuyên chiến ạ!!!!
_Cái gì? Mau đưa lên đây ta xem! – Nhà vua hoảng hốt
_Vâng – Tên lính đem lá thư dâng lên trước mặt ngài
Người mở lá thư ra ngồi đọc, mặt ngài lo âu, thoáng vẻ tức giận…
_Là…hắn…F..Fei Wong… - giọng ngài run lên.
Ngài vò lá thư rồi quăng nó ra ngoài, rồi quay về phòng mình…
Lá thư viết….
“Người anh em yêu dấu của ta, hôm nay, chính tay ta viết lá thư này để tuyên chiến với ông và tên vua nước C2, ta sẽ trả thù cái món nợ này.
Một điều quan trọng nữa là, bức thư này không dành tuyên chiến ngươi,…mà để tuyên chiến con của ngươi…Sakura Kinomoto
Ngươi hãy nhớ đấy vào đêm không trăng ta sẽ đem quân đến vào chiến với ngươi. Và từ nay đến đó, có thể con bé sẽ không được yên đâu…hãy nhớ đấy Fujitaka!!!”
_Sakura!!! Con đang ở đâu Sakura!!!!! – Ông quát lớn.
_Con đây ạ! - Sakura cùng tới Tomoyo, 2 người dắt tay nhau chạy tung tăng đến chỗ ông – cha có chuyện gì à?
_Tomoyo, ta nói chuyện với Sakura một chút.
_Vâng – Tomoyo bỏ tay Sakura ra và chạy đến gốc cây gần đó, cô ngồi xuống.
_Phụ vương gọi con có chuyện gì?
_Từ đây đến hết đêm không trăng, con không được rời khỏi phòng dù chỉ nửa bước!!!
_Tại sao thế phụ vương?
_Đừng hỏi nhiều, ta tuyệt đối không cho con đi ra ngoài! – Nói rồi, ông giận dữ bõ đi để lại Sakura đứng đơ người ở đó.
_Ba tớ không cho tớ ra ngoài cho hết cái đêm không trăng gì đó – Cô quay qua ôm choàng lấy Tomoyo, vừa nói vừa khóc.
_Tại sao thế?
_Tớ…không biết? Ba không nói cho tớ nghe.
_Vậy sao? – Giọng Tomoyo nhỏ đi.
_Tớ ghét ba!!! – rồi Sakura khóc và bỏ chạy về phòng.
Tomoyo đuổi theo
_Sakura, sakura…!!!
Về phần nước C2.
_Cái gì? Là thư tuyên chiến à? – Ông vua bước xuống, giựt lấy lá thư trên tay tên lính và đọc
“Đêm không trăng, chính là đêm mà ta sẽ tấn công các ngươi, nói đúng hơn chính là con ngươi – Ly Syaoran
Haha! Người anh em yêu dấu! Thù này ta phải trả! Người hứng chịu chính là con ngươi!
Nhân tiện, ta báo cho ngươi tin này, ta sẽ tuyên chiến luôn cả con gái của người bạn thân ngươi – Kinomoto Sakura
Thế nhé, ngươi nhớ rèn luyện cho đứa con trai của ngươi đấy hahaha!
_Là…là hắn….cái tên khốn đấy!!!
Ông xé nát tờ giấy rồi quay lưng bỏ đi
_Syaoran!!! Con ra đây mau.
_Vâng thưa phụ vương – Cậu phóng xuống con ngựa rồi chạy đến ông.
_Phụ vương gọi con có chuyện gì ạ?
_Từ ngày hôm nay đến đêm không trăng con sẽ phải luyện tập cực nhọc, ta tin tưởng vào con.
_Nhưng tại sao ạ?
_Không nói nhiều! Con phải nghe lời ta.
_Vâng ạ! Con mau đi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ cực nhọc lắm đấy!! –
Rồi ông quay lưng bỏ đi để lại Syaoran.
Tại nơi lậu đài đen tối, bí ẩn, tràn lan sát khí…
_Bẩm báo! Chúng tôi đã gửi 2 lá thư của ngài đến cho đức vua Trà Xanh và C2 ạ - Tên lính mặc áo đen thui, quỳ ngối xuống.
Người đàn ông to lớn, nở nụ cười ghê rợn cả người.
_Được lắm, ta sẽ chờ cho đến ngày đó xem các ngươi làm được gì! Kakakakaka!
Lại một tên lính khác chạy vào
_Thưa ngài, chúng tôi bắt được hai tên lính, một của Trà Xanh và một của C2.
_Hah! Vậy là bọn chúng sai người do thám chúng ta sao – ông chỉ ta về 2 tên lính đang quỳ và hai tên lính 2 bên ông
_Các ngươi lôi chúng vào đây cho ta.
_Tuân lệnh – Bốn tên lính chạy ra cửa và lôi xềnh xệch hai người lính do thám vào.
_Hah! Các ngươi định do thám bọn ta sao?– Ông vênh mặt lên.
_Không cần ngươi phải biết – Một tên lính nói
_Đúng đấy! Tại sao chúng ta phải trả lời ngươi.
_Chúng mày gan nhỉ - ông rút ra một thanh kiếm – Nói hoặc chết…người sai chúng mày có phải là Fujitaka và bạn ông ta?
_Tại sao bọn ta phải cho ngươi biết – Hai tên lính đồng thanh.
_Không nói sao, haha được, thế hai ngươi có muốn giống tên lính đó không? – Ông chỉa thẳng thanh kiếm vào tên lính gác nữa và…
_Ahhhh – Tên lính ôm chặt lấy ngực mình, ngã ngục xuống – Sao nào, nói hay chết – ông đứng dậy.
_Chết ta cũng không nói – hai người họ lại đồng thanh.
_Được, ta sẽ cho hai ngươi toại nguyện, nhưng ta sẽ không cho các ngươi chết liền, ta sẽ cho các ngươi chết dần chết mòn chỉ sau 1 tiếng
Ông chỉ tay về tên lính – Ngươi đem chiếc bàn đó và hai miếng chanh ra đây cho ta!!!
Tên lính chạy vào trong và mang chiếc bàn đó ra.
Chiếc bàn không có gì là đặc biệt, cũng như bao chiếc bàn khác, nhưng nó đã nhuốm máu bao nhiêu người vì trò chơi…khứa cổ của ông ta (ẹ, sao mình lại nghĩa ra cái trò nàyT_T)
_Ta cho các ngươi cơ hội cuối, nói hay chết…
_Không nói và mãi mãi chúng ta không nói, ngươi không ép được bọn ta đâu – Hai người lính kiêng quyết.
_Được,…ta chìu các ngươi Ông nhìn tên lính của mình và nói – Ngươi, đem hắn lại đây, cột tay hắn vào chân trước, chân hắn vào chân sau của cái bàn và để đầu tại chổ này.
Tên lính làm theo, rồi sau đó…ông một tay cầm gươm, một tay cầm chanh, ông dung kiếm đặt vào trên cổ tên lính và kéo qua kéo lại (mẹ ơi...cái đầu ng` ta mà làm như khúc gổ), tên lính cắn răn chịu đựng khi máu bắt đầu tuôn ra, ông cầm miếng chanh và vắt nó vào vết thương, cứ như thế mà ông tiếp tục…khứa cổ.
Tên lính la hét, nhưng ông không để ý mà vẫn cứ tiếp tục làm, rồi….”cộp, cộp, cộp” cái đầu tên lính rớt xuống, máu rỉ ra như là….(chả biết miêu tả =.=”)
_Còn lại ngươi đấy, ngươi có nói không, hay là muốn giống tên này,…chết trong đau đớn.
_T…ta không sợ….cứ giết ta đi…. – giọng tên lính run run
_Haha! Được, ta sẽ chìu ý ngươi - ông cũng làm tên lính này giống tên lính kia. Sau khi đã “khứa cổ” hai tên lính do thám, ông nói
_Các ngươi cũng cẩn thận, nếu như phản bội ta, có ngày các ngươi sẽ như thế
Ông quẳng thanh kiếm xuống và lên ghế ngồi của mình…